Dùng chồng “như phá”, các chị mong đợi điều gì?

Xưa nay, tôi thường nghe câu mà dân mạng hay kháo nhau rằng: “Dùng vợ như phá”. Nói là dân mạng thôi, chứ hầu hết là các chị các em, sau khi kết hôn và họ bắt đầu hờn trách chồng mình rằng: “các ông dùng như phá”. Thế nhưng hình như chính các bà cũng chẳng biết rằng, nhiều khi các bà dùng chúng tôi cũng như phá, nào có thua ai?

Trước hết phải xác nhận luôn rằng, nhiều gã đàn ông chúng tôi dùng vợ “như phá” thật. Ấy là khi các bố, lấy được con nhà người ta về làm vợ rồi thì mặc nhiên cho rằng “thuộc quyền sở hữu” và dùng thế quái nào cũng được. Ngày thì các ông bắt các mẹ ấy đầu tắt mặt tối từ chuyện con cái đến nhà cửa, cơm nước. Đêm thì chắc ngoại trừ mấy ông đã luống tuổi hoặc mắc chứng  Wai ét eo (YSL), còn không chắc các ông cũng hì hục không kém. Ấy là chưa kể đến rằng, các bà ấy cũng đi làm, cũng vật lộn với cuộc sống, cũng mưu sinh chứ nào có kém cạnh gì chồng. Ấy thế mà, các ông “dùng như phá” để đến khi các bà ấy, sau một thời gian kết hôn, khi soi gương thì giật mình nhận ra rằng: “mình đang tàn nhanh quá”. Vâng, ấy đúng là khi phải trách các ông rằng, các ông “dùng như phá”.

Thế nhưng, đôi khi phiến diện, thực sự phiến diện, hoặc có thể nói là bất công bằng khi mà lời trách than đó chỉ để dùng cho phụ nữ. Nhiều người đã vô tình hoặc cố ý quên rằng, đàn ông chúng tôi cũng cần được “nâng niu trân trọng”, và thực tế là nhiều bà, sau khi chiếm được chúng tôi rồi cũng “dùng như phá” một cách kinh hoàng.

Các bà, sau khi kết hôn, thì mặc định rằng chồng mình không cần sang, không cần đẹp nữa. Ra đường thì không cần phải tiếp xúc, mở rộng mối quan hệ với những phụ nữ khác nữa. Trong ví thì không cần có nhiều tiền nữa, đầu tóc thì không được phép bóng mượt nữa, gặp phụ nữ thì không cần hào hoa phong nhã hoặc ga lăng nữa.

Thậm chí, kể cả với bạn bè, đối tác, các quan hệ khác cùng giới, nghĩa là cùng cánh đàn ông với nhau thì các bà cũng cho rằng, không còn quá quan trọng nữa. Tiền bạc làm được: vợ giữ, đi nhậu hay đi chơi thì để… bạn trả tiền.

Ô hay, thế vợ tôi nghĩ là tiền nhậu để bạn tôi trả, thế vợ của bạn tôi cũng nghĩ tiền nhậu là do tôi trả, hỏi khi ấy ai trả tiền nhậu cho chúng tôi?

Các bà không còn muốn, tỏ ra khó chịu, thậm chí nhiều bà công khai cấm đoán chúng tôi chuyện like ảnh, comment ảnh của một người bạn nữ trên mạng xã hội; cấm đoán việc ra đường ngắm…gái mà các bà quên mất rằng đó chỉ bản năng con người, và đó là phản xạ không điều kiện chứ có phải chúng tôi làm thế là do…chán vợ đâu?

Đêm về, các bà cũng tận dụng tối đa khả năng “làm việc” của chồng, để rồi những hôm chúng tôi đuối sức, mệt mỏi chuyện công việc, mưu sinh, cuộc sống… thì các bà lại ngờ vực cho rằng hay là… chán vợ?

Sau kết hôn, tất thảy mọi nhu cầu, thói quen, sở thích… của bọn đàn ông đơn thuần trước đó, gần như bị các bà siết chặt, ngang nhiên cấm đoán chỉ với 1 lý do rất là … củ chuối rằng: “Anh không thương vợ anh à?”

Dần dần, sau kết hôn, nhiều anh em trở nên già đi, “mộc mạc” bất thường, tâm lý cũng dần trầm hơn. Công việc, bạn bè cũng phần nào bị thuyên giảm, các mối quan hệ xã hội cũng bị bị khép lại phần nào, tóc bắt đầu có những đốm trắng, cơ thể thì luôn trong tình trạng mệt mỏi..

Nhưng tệ hơn nữa là…

Ngược lại với tất cả, các bà vẫn yêu cầu chồng phải: làm ra nhiều tiền, phải thành đạt, phải làm cho vợ con hạnh phúc an nhàn sung sướng… phải….phải… phải…

Có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn những cái “Phải” mà các bà quy định rằng đó là trách nhiệm của người chồng. Mà các bà quên mất rằng, các bà đang rất là…phản khoa học.

Đúng, tôi công nhận là nhiều ông tính tình rất “vớ vẩn” nên nếu các bà không quản chặt, sẽ có ngày “mất chồng”. Thế nhưng, ngày xưa các cụ dạy rồi: “lạt mềm buộc chặt”, nghĩa là các bà muốn giữ chặt chồng thì càng phải mềm dẻo và có “nghệ thuật”.

Chứ thử hỏi, các bà “cấm” tất cả mọi thứ, trong khi yêu cầu trách nhiệm cho chồng thì cứ mỗi ngày một gia tăng, thì phỏng ích chi? Hay đến 1 ngày nào đó, thằng chồng nó không chịu được nữa, nó buộc phải “vùng lên” hoặc đi tìm cho mình một “chốn bình yên” mới?

Các bà ạ, đừng dùng chồng như phá nữa, không có ích chi đâu. Hãy trân trọng người chồng, họ là người gánh nhiều nhất trách nhiệm gia đình, trách nhiệm cuộc sống. Hãy biết yêu thương họ như ngày còn… đang yêu. Hãy biết chăm sóc họ như cách mà các bà muốn họ chăm sóc mình, hãy “quản lý” họ mà như không quản lý. Chỉ cần các bà làm được vậy, các bà có đủ mọi thứ. “Hàng” vẫn xịn vẫn được “sử dụng” tốt, các bà vẫn có chồng, có gia đình và đặc biệt là vẫn là “chủ gia đình” trong suy nghĩ và trái tim của các ông chồng.

Vậy các chị em mong đợi điều gì? Đừng dùng chồng như phá nữa!

Mr. Sựt

  • Vui lòng ghi rõ nguồn Mr Sựt nếu bạn sử dụng lại nội dung này. Chúc các bạn Online vui vẻ!
Chia sẻ