TIÊN SƯ CÁI THẰNG KHỞI NGHIỆP (Phần 2): Tiền đã đếch có mà vẫn phải…sĩ?

Tớ lại tiếp tục phần 2 để chửi những thằng….khởi nghiệp đây các cậu.

Thằng ku em Trọng Hà khi chia sẻ bài (phần 1) Tiên sư cái thằng khởi nghiệp, bó đã gọi tớ là anh Chí. Mà thấy cũng đúng thật, xưa thì: Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả

Hôm nay thì mình lại cũng chửi, chửi những thằng khởi nghiệp thật. Sau bài 1, có vài ông bạn lên tiếng nhưng đa phần là còm cho vui, chả ông nào thấy nhột cả. Có thể các ông ấy cũng nghĩ: chắc nó chừa mình ra. Ok fine! Hôm nay tôi chửi cái này, xem ông nào nghĩ thế nữa không?

Thật ra, chẳng biết phải dùng từ khốn nạn, ngu xuẩn hay gì gì nữa để nói về cái “sĩ rởm” của mấy ông khởi nghiệp nữa. Cụ thể như cái title tôi nói luôn rồi đấy: mấy thằng khởi nghiệp, thằng nào rồi cũng “mắc bệnh” đã đếch có tiền rồi mà vẫn… sĩ.

Nhiều khi, đang bận khởi nghiệp bỏ cha bỏ mẹ lên, tiền có khi chẳng dư nổi lấy một xu, ấy thế mà lắm lúc cứ phải tỏ ra là mình có tiền. Đôi khi, mời khách hàng, đối tác đi ăn là cứ phải: sang, xịn chứ mấy cái quán bình dân là hổng có thèm vào.

Vào quán, thằng nào cũng thẳng lưng, giọng hào sảng, đanh thép. Gọi món, lắm lúc cũng cứ chỉ chỉ, trỏ trỏ menu mà chả thèm ngó đến giá tiền. Lắm hôm, khi thanh toán, mấy thằng đó lớn giọng: Anh thanh toán bằng thẻ…quen rồi, nhà hàng mình có máy quẹt chứ em?

Lâu lâu vớ những quán hàng nào mà chưa thanh toán bằng thẻ được, là y như rằng bọn chúng lại chẹp miệng, nói khe khẽ (nhưng cũng cố ý đủ để cho thằng đối tác ngồi đối diện nghe thấy) rằng: Việt nam mình còn nhiều nơi kém phát triển quá vậy trời?

Ấy, oai lắm, oai vô đối luôn ý. Nhưng bố khí, mấy ai biết, gọi món không nhìn giá tiền là vì nó sợ nhìn giá rồi mà sốc tại chỗ. Đòi thanh toán bằng thẻ là vì nó sợ số tiền mặt còn lại trong người chẳng đủ để chi trả cho bữa ăn.Ngôi ăn cười nói hả hê là vậy, những bụng bảo dạ cứ cầu mong cho tay khách hàng đừng có gọi thêm món gì nữa, sợ đếch đủ tiền trả.

Đấy là chuyện ăn uống, còn chuyện mặc thì cũng chả ngoại lệ. Lắm bố, lúc ở nhà thì có khi mặc cái quần từ thời….sinh viên, mòn hết cả đũng quần rồi. Cái áo thì chả khác gì cháo lòng, cũ đến nỗi khéo kéo nhẹ cũng có thể rách toạc ra luôn. Ấy thế nhưng, vẫn com cóp đi mua cho bằng được bộ vest có mác xịn xò một chút hoặc “mết in” nào đó mà có tiếng nước ngoài tí cho nó ….oai (kể cả khi nó là hàng “phếch” cũng được).

Ăn rồi, mặc rồi, thế còn ở thì sao? lắm ông còn đang ôm chí lớn từ một căn nhà trọ 12 mét vuông, nhưng vì nhiều lý do, đếch dám để lộ “thân thế” của mình. Thế là, mỗi lần “chếch in” là phải lựa lựa tìm chỗ nào, nhà nào để “mượn” tạm chụp rồi mập mờ đăng tải.

Trên facebook cũng thế, lắm ông nhìn từ đầu đến cuối toàn đăng ảnh sang giàu, đi du lịch, đi shopping, gặp gỡ những người nhà giàu… bờ la…bờ la…

Tại sao lại có những cái “đểu” như thế? Sự thật thì cũng có 1 số bố háo danh, thích làm màu nên cố ý vào vai kiểu đó.

Nhưng khốn nạn một điều, nhiều những thằng khởi nghiệp lại đếch phải lý do như thế. Bố tiên sư, chúng nó cũng chẳng muốn vậy đây, nhưng nhiều khi trong cái hành trình khởi nghiệp của mình, chúng bị… ép phải làm thế.

Giữa cái xã hội trọng tài hơn trọng nghĩa này, đám khởi nghiệp nhiều khi nhận ra rằng, dù chúng có giỏi đến mấy, dịch vụ/sản phẩm của chúng có tốt đến mấy, thì đối tác của chúng lại chỉ quan tâm đến cái “tầm” của chúng thôi.

Nhiều khi, nếu chúng là người “có tiền” thì đối tác của chúng lại “dễ dãi hơn trong quan hệ”, sẵn sàng giao hợp, à nhầm, giao dịch với chúng cho nhiều công việc. Nhưng giả sử, nếu họ biết chúng cơm còn đang chẳng đủ ăn, áo còn chẳng có cái lành lặn mà mặc, tiền nhà có khi còn đang nợ chủ đến vài tháng, thì lại đếch ký kết cái gì với chúng.

Khốn nạn thế là cùng. Mấy thằng khởi nghiệp, nhiều khi chúng bị rơi vào thế không muốn “làm màu” cũng buộc phải “làm màu”. Nói như ông anh An Phong từng tếu táo rằng: Phải giả bộ mình là người có tiền thì người ta mới tin tưởng mà… cho mình vay tiền.

Đấy, khởi nghiệp nó khốn khổ khốn nạ thế đấy. Đếch có tiền đâu, nhưng mà lâu lâu vẫn cứ phải…sĩ.
(Còn tiếp)

MR.SỰT

  • Theo dõi toàn bộ các tập của Tiên sư cái thằng… khởi nghiệp tại đây
  • Vui lòng ghi rõ nguồn Mr Sựt  nếu bạn sử dụng lại nội dung này. Chúc các bạn Online vui vẻ!
Chia sẻ